Đi học chính thức đc 2 tuần rùi, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo đến rồ cả người. Phù! Quãng đường từ nhà đến tr thật là gian nan. Đi đến gần 1 tiếng chứ ít ỏi j`. Ngày nào cũng phải dậy từ lúc sáng sớm, còn chả kịp ăn sáng. Buổi trưa vạ vật như 1 con đin ý.Tối mụn mới về. Hix hix! Chỉ vì kái khoảng cách từ nhà đến trường sao mà lại dài thế cơ chứ. Mà mình thì chưa làm đc vé tháng, mới đc hơn tuần mà phải bye bye gần 100k tiền xe ùi. Hu hu, đã nghèo rách... thì chớ. Mà đấy, nhắc đến bus...oài...tình hình là rất tình hình. Tiện thể đang nhắc đến 1 loại hình phương tiện rất chi là phổ biến và là một nét văn hoá của thủ đô, tờ thấy có thật là nhìu chuyện để nói.
Xe bus - hờ hờ. dù gì thì cũng có thâm niên '' mài đuýt trên xe bus '' ( nói oai thế chứ lên xe toàn phải đứng chứ làm gì đc ngồi mà mài với chả dũa ) đc vài năm ùi. Hn nhìu bus thật đấy, nhưng xem ra k đủ. Bằng chứng là lúc nào cũng quá tải hết. Tớ đã từng rất rất rất nhìu lần được vinh dự chen chúc trong kái hộp sắt màu đỏ vàng ấy. Đông đến nỗi xe lắc lư như kỉu say rượu thế mà k kần bám vẫn có thể đứng vứng như thường. Kũng chỉ vì đông mà các em điện thoại và 1 cơ số honney money của t cũng bị tước đoạt trên các tuyến bus đấy ạ! ôi đến là xót!
Vấn đề thứ 2 mà tớ mún nói ở đây, chính là các đồng chí lái và lơ xe bus... ấy chít nhầm, anh soát vé ạ. Đành rằng vào những h cao điểm, ng đi đông quá k lên nổi nên bỏ bến đã đành. Thế mà nhìu bác đỏ vàng của chúng ta dù có rât ít ng trên xe vẫn hồn nhiên bỏ bến. Chung quy lại chỉ vì đi sai h quy định, phải về bến cho kịp giờ. Các bác ý làm ăn tách trắc quá! chỉ khổ hành khách lỡ bus mụn h. à mà còn vụ này hay lắm nhớ, có 1 kiểu bỏ bến độc nhất vô nhị lun. Đó là k dừng lại vì k mún cho 1 số ng lên xe. Hô hô. Đố bus nước nào thâm bằng bus nước mình đấy. Nói có sách mách có chứng nhé, t đã k dưới 2 lần chứng kiến rùi. Là thế này ạ. Có 1 lần t thấy anh soa't vé gọi điện cho chuyến xe sau nói là bỏ kái bến ''ABC'' ở kái đường ''XYZ'' , đừng có cho mấy bà ''GLY'' j` đó lên vì họ vừa '' phạm tí lỗi với các chú lái xe ( chác lại cãi nhau j` đây mà). 1 lần khác, tớ lại chứng kiến 1 chị công nhân môi tr đô thị bị mấy anh nhà xe gọi điện hẹn nhau bỏ bến k cho chị ý lên vì '' hum trước nó chửi anh e mình , hum nay chỉ cần 3 tuyến bus bỏ bến là con này bị đuổi vì đi muộn'' . thế là xe trước bảo xe sau, xe sau lại rỉ tai xe sau nữa...Kể kũng tội chí ý, bị cả tập thế tuyến bus ấy hò nhau bỏ bến thì k bít còn phải đứng ở kái bến xe đó đến bao giờ.Ôi một vài người '' có lỗi'' vs nhà xe mà làm cho bao nhiu ng vô tội khác bị lỡ xe, mất time. các bác ý xả đc cơn nóng giận cho mình thì k bít ai nuốt hộ cục tức cho những hành khách bị bỏ rơi 1 cách vô lí đây. ôi giời ơi, nói đâu xa, tớ là nạn nhân thường xuyên đây. ôi tức quá tức quá, ai nuốt hộ tôi vs.
Lại còn thế này nữa chứ, văn hoá của các bác các chú các anh ý thì phong phú vô cùng. Tìm đc ng lịch sự chỉ bảo ân cần chắc đếm trên...nửa đầu ngón tay. Đa số thì toàn quát tháo, thậm chí văng tục nữa ý...bla...blo...Buồn thay cho 1 nét văn hoá của thủ đô.
Phù...Nói chung là còn nhìu thứ hhay ho để nói nữa lắm ý, nhưng mà thui, phanh phui và vạch trần hết thế này thì xem ra.. áy náy quá . Không bít đến bao h số phận những kẻ đi bus như tớ đây đc quan tâm chăm sóc 1 cách nhiệt tình như khẩu hiệu mà các bác ấy vẫn đưa ra nhỉ?